Sign up

This page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.

TRANG CHíNH | ALBUMS | ADMIN | MOBILE
Tự giới thiệu

My photo
TRẦN HỒNG ÁNH

Nơi ở: Hải Phòng

tìm kiếm
lịch
« March 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
các chủ đề gần đây nhất
Phượng hồng bên em
Mừng 57 năm Giải phóng Hải Phòng
Mưa mùa hạ
Chùm thơ của Nguyễn Đình Minh
Bản sắc một giọng thơ cho thiếu nhi
Chợ phiên giữa lòng thành phố Cảng
Một phần của nghìn năm
Đi tìm Giấc mơ không nơi cư trú
Ra mắt tập thơ "Dắt biển lên trời" của Hoài Khánh
Vẻ đẹp và quyền năng của thơ ca
Xuân mới, hứa hẹn nhiều thắng lợi mới
Danh sách hội viên mới kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam
Lửa hoang
Nhà thờ lớn Hải Phòng
Tập thơ "Hương nhãn" - nặng lòng cố hương
Trả đất - thơ và nỗi niềm trăn trở của người lính
Chuyến hàng mưa
Thơ của một cô giáo trẻ
Blogger nào tới Bến tàu không số?
Phía sau khe cửa
Gặp gỡ blogger Nguyễn Đình Xuân
Thành phố vào thu
Lát cắt Hải Phòng
Điều trái ngược
Đợi mưa
các góp ý gần đây nhất
Trần Hồng Ánh: “ Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng...
nganhdao: Hồi bé mình hay cùng bọn trẻ con hàng xóm đi bẻ...
Trần Hồng Ánh: Cuộc thi thơ về hoa phượng cũng sắp kết thúc rồi. Theo kế hoạch của...
Trần Hồng Ánh: Nhớ buổi nào mấy anh em ta sang tận Lưu Kiếm thăm Thúy Hà...
Trần Hồng Ánh: NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG 2012!
Trần Hồng Ánh: LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ HẢI PHÒNG 2012 - NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2013!
Trần Hồng Ánh: NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG NĂM DU LỊCH QUỐC GIA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG...
Trần Hồng Ánh: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN THỨ NHẤT - HẢI...
Trần Hồng Ánh: Ai cũng hiểu...Chỉ một cố tình không hiểu Câu thơ...
Trần Hồng Ánh: Những chiếc giỏ xe chở đầy những vần thơ Hoa Phượng...Có thể...
Hoài Khánh: Cuộc thi thơ về hoa phượng cũng sắp kết thúc rồi. Theo kế hoạch của...
Hoài Khánh: Hôm nào bố trí được thì mấy anh em ta sang Thủy...
Hoài Khánh: Đinh Thúy Hà hiền lành, ít nói, hay bị anh em bắt...
Hoài Khánh: Nhớ buổi nào mấy anh em ta sang tận Lưu Kiếm thămThuys Hà một...
Trần Hồng Ánh: Cám ơn Chị.Tôn vinh Hoa Phượng Đỏ,Thành phố Hải Phòng...
Trần Hồng Ánh: Bài thơ của Cô giáo trẻ Đinh Thúy Hà đầy giá...
Trần Hồng Ánh: Gọi xem "Bà Ngoại" đã ra Hải Phòng hay chưa?
Hoài Khánh: Cái thời lấy phượng làm qua Nhìn nhau luống cuống để...
Hoài Khánh: Hồi bé mình hay cùng bọn trẻ con hàng xóm đi bẻ...
Hoài Khánh: Cứ mỗi dịp này lại nhớ mùa thi hồi tuổi thơ...
Hoài Khánh: Đã lâu lắm rồi mình mới được đọc thơ của Đinh Thúy...
nguyenminhhuong: " Tháng Năm , rợp trời Hoa phượng đỏ..." , Mùa hè lại về...
thuhanghp: Mắt lũ trẻ chúng tôi cứ trong veo Mấy đứa xô nhau nhảy...
thuhanghp: Anh Trần Hồng Ánh sáng nay gọi điện cho em mà em đang dự đọc...
Trần Hồng Ánh: Câu lạc bộ Sáng tác Văn học trẻ Hải Phòng là...
Trần Hồng Ánh: "Bà Ngoại" đứng bên cạnh 4 "Cựu Hội viên CLB ST VHT" trông...
Trần Hồng Ánh: Từ khi Câu lạc bộ Sáng tác Văn học trẻ Hải Phòng tạm...
Trần Hồng Ánh: Ngôi trường trong ký ức nên Cô giáo trẻ Đinh Thúy...
Hoài Khánh: Cuộc gặp mới đây lại là dịp anh em động viên nhau sáng...
Hoài Khánh: Đinh Thúy Hà vẫn tươi trẻ như ngày nào...
xuất bản tin
RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3
lưu trữ
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
categories
Chung [35]
liên kết cá nhân
Chung
Trần Phượng Đình
Đinh Thường
Lâm Hải Phong
Muối Biển
Thy Nguyên
Sơn Hạ
Nguyễn Quốc Hùng
Tuấn Anh
Bùi Quý Thực
Vũ Văn Lương
Hoài Khánh
Nguyễn Thái Thanh
Bùi Thị Thu Hằng
Trạng thái của blog
Tổng số bài viết: 38
Tổng số góp ý: 2465
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 10.699

Powered by Vnweblogs

Chợ phiên giữa lòng thành phố Cảng

anhhp 28 March, 2012 00:15 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (70) Bản inBản in

Chợ phiên giữa lòng thành phố Cảng

http://www.vietbalo.vn/images/Mua_sam/chohang1.jpgNói đến chợ phiên, người ta thường nghĩ ngay tới nét sinh hoạt văn hóa của người dân ở những vùng núi cao hoặc những vùng nông thôn xa đô thị. Mấy ai nghĩ rằng vẫn có một phiên chợ được họp đều đặn hàng tuần ngay giữa lòng thành phố. Một phiên chợ còn nguyên vẹn vẻ nhộn nhịp và những nét độc đáo của chợ truyền thống khi xưa. Một phiên chợ từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân thành phố cảng quê tôi. Ấy là phiên chợ Hàng. 

Chợ Hàng họp vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần. Tôi không biết chợ có từ bao giờ, nghe ông tôi nói hình như từ thời Pháp. Còn tôi chỉ biết khi còn bé, tôi đã được theo ông ngoại đi chợ. Trong nhận thức của tôi ngày ấy, nếu theo mẹ đi chợ là đi mua thức ăn ở chợ thông thường, còn đi chợ với ông là được đi chơi, đi ngắm cây cối và những con vật vô cùng ngộ nghĩnh. Những thứ lạ lẫm ấy luôn gây hứng thú đối với những đứa trẻ thành phố chúng tôi, đến nỗi mỗi lần đi chợ là một lần tôi ao ước giá như mình được ở nông thôn, có mảnh đất và một cái sân rộng để có thể trồng cây và nuôi những con vật mà mình thích. Ông tôi cũng trồng cây, nhưng toàn trồng trong chậu. Mấy cái chậu nhựa hỏng được ông chằng dây thép rồi đổ đất trồng cây trong đó. Này là húng quế, kinh giới, tía tô. Kia là khóm gừng hay cây ớt. Có cả mấy chậu hoa mười giờ, hoa sam Nhật được trồng tươm tất hơn trong mấy cái chậu bằng đất nung. Ông tôi cũng nuôi chó, có lúc có đến ba bốn con, con nào cũng đẹp, cũng  khôn. Tôi không biết việc nuôi trồng những cây, con ấy trong sự chật chội của phố phường có ý nghĩa với ông như thế nào. Nhưng tôi biết chắc một điều: tất cả những cây ấy, con ấy đều được ông mua giống ở chợ Hàng bởi mỗi sớm chủ nhật, tôi đều thấy ông đi. Khi muốn cho tôi đi cùng, ông thường bảo: “ Ông đi chơi chợ đây, có theo không?”. Đến bây giờ tôi mới thấy cái khái niệm “đi chơi chợ” thật là độc đáo. Người ta đi chợ là để bán mua, còn những người đi chợ Hàng như ông tôi chủ yếu là đi chơi. Một thú chơi thật lạ.

Nhà tôi ở gần chợ, chỉ cần đi bộ một lúc là tới nơi. Ngày ấy, chợ họp trên một bãi đất rộng. Hình như không có cổng (hoặc có nhưng vì đông người quá, mải chen chúc mà tôi chẳng bao giờ nhìn thấy cũng nên). Thứ thường cuốn hút tôi đầu tiên là gian hàng bán cá chọi ngay cổng chợ. Trên một cái giá bằng gỗ nhiều tầng, người ta bày đầy những chai thủy tinh. Trong mỗi cái chai chứa lưng lửng nước ấy là một chú cá chọi. Con màu đỏ tía, con màu xanh lam. Con nào cũng có những cái vây sặc sỡ, dài thật dài, mềm mại uốn lượn như những dải lụa nhỏ xíu. Ngay bên cạnh đó, một đám người đang  túm tụm vào nhau, hò reo huyên náo. Thì ra người ta đang chơi chọi cá. Cho hai con cá vào chung một chai, xóc nhẹ rồi đặt xuống, xoáy nước trong chai đang còn xoắn tít thì hai con cá đã lao vào nhau. Chúng xù vây, lừa miếng, đớp vào đối phương tới tấp, con nào đuối sức bỏ chạy trước là thua. Có con chọi thắng hai hiệp mà còn hăng và sung sức, dẫu vây bị rách tươm vẫn có người muốn mua. Cả cái cách chọn được một con cá có “máu chọi” cũng là một điều thú vị mà tôi học được qua những lần say sưa ngắm nghía ấy. Người ta lấy một cục hắc ín độ bằng đầu ngón tay, gắn lên đầu que tre rồi vê tròn, đưa phần màu đen sát vào thành chai dử dử. Con cá trong chai nào xù vây mổ tới tấp về phía ấy là con cá chọi tốt. Người chen chân đến gian hàng này mỗi lúc một đông, nếu không có ông kéo đi, không biết bao giờ tôi mới có thể dời khỏi chỗ ấy.

Bước chân vào chợ là bước vào thế giới của các loại cây. Gi gỉ gì gi, cây gì cũng có, từ các loại cây giống nhỏ xíu cho đến những cây ăn quả, cây cảnh, cây bóng mát đã to. Mỗi loại cây tập trung thành một góc riêng khiến cho người mua cũng dễ tìm. Các loại rau giống được người bán gói thành từng gói trong những chiếc lá chuối, buộc dây rơm, mỗi gói chỉ độ dăm cây. Với những cây giống to hơn được ươm từ cành già như rau ngót, sắn dây… thì người ta buộc thành từng bó to hoặc cuộn thành từng vòng tùy loại, trên thân cây nào cũng đã bắn ra những mầm xanh xiu xíu rồi. Ở đây bán cả những cây khế, cam, bưởi… do người ta triết cành, tuy thấp lè tè nhưng đã có hoa quả chi chít. Cuối dãy này là những hàng bán cây cảnh. Những cây hoa đủ chủng loại, đủ màu sắc rực rỡ được trồng trong các chậu sành hoặc đất nung. Riêng phong lan, nếu không phải là cây mọc tự nhiên trên các đoạn thân cây mục thì sẽ được trồng trong những chiếc gáo dừa cũ kĩ mốc meo. Những cây sung, cây si được uốn theo nhiều thế khác nhau. Những cây thiên tuế, vạn tuế lá vươn dài xanh ngăn ngắt…Có cả những gốc lũa to, sần sùi, hình dáng kì lạ cũng được bày bán ở đây. Những người khách lạ hẳn cũng có khi thắc mắc sao chợ bán cây nhiều thế mà không bán hoa tươi. Đó là vì ở nội đô Hải Phòng, hoa tươi được bán buôn tập trung ở chợ Lũng – một chợ hoa riêng họp từ nửa đêm về sáng của mỗi ngày. Còn bình thường, ai muốn tìm hoa về cắm đều dễ dàng mua được từ những gánh bán rong, từ vô số những cửa hàng hoa tươi dọc tuyến phố Lạch Tray và khu vực Nhà hát lớn. 

Một góc nhộn nhịp khác của chợ Hàng là nơi bán con giống. Đủ các loại giống vật nuôi. Những chú gà con trong cái lồng tre luôn miệng kêu rộn lên chiêm chiếp. Những chú ngan non với bộ lông vàng ươm như cuộn tơ. Đàn lợn con da hồng hào, chen chúc dụi vào nhau kêu eng éc. Trong mấy cái lồng sắt, lồng tre xinh xinh, đám chim sẻ, chim cu gáy, vẹt… cũng góp thêm những âm thanh, màu sắc của riêng mình để làm ồn ã và sặc sỡ thêm cả một góc chợ.  Dường như ở góc chợ này, người ta trao đổi, bán mua thứ mà mình tự nuôi hơn là buôn đi bán lại. Một bà cụ bán đàn chó con mũm mĩm đựng trong cái thúng cũ kĩ. Một cậu bé bán đôi mèo tam thể xinh xắn đặt trong cái hộp các-tông con con. Một bác trung niên bán vài con thỏ hay một cô công nhân tranh thủ ngày nghỉ mang đi bán mấy con chim câu mới ra ràng. Tôi còn phát hiện ra một điều thú vị khác khi đứng xem mua bán con giống. Người mua mặc cả không nhiều, không kì kèo thêm bớt lâu, người ta quan niệm nếu mua bán chặt chẽ quá thì con vật nuôi sẽ lâu lớn. Sau khi thỏa thuận giá, người mua trả tiền. Và người bán không quên đưa lại cho người mua mấy đồng tiền lẻ, gọi là tiền ra giống cho vật nuôi hay ăn chóng lớn. Dẫu đã mua xong thứ mình cần, người ta vẫn cứ chen chân nhau đi lòng vòng ngắm nghía. Chưa kể có nhiều người ban đầu chỉ định đi chơi, nhưng lúc ra về cũng tay xách nách mang đủ thứ, những thứ mà họ thích không thể cưỡng lại được khi đã tới đây. Đi chợ từ tảng sáng tới lúc vãn chợ đã giữa trưa, ai cũng hể hả hài lòng với cây con giống hoặc một vật dụng nào đó mình vừa mua được.

Lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp về chơi chợ Hàng. Chợ mới bây giờ có hẳn một cái cổng to và rất đẹp. Tên chợ được khắc màu đỏ nổi bật. Nền chợ được làm bằng bê tông sạch sẽ. Các dãy bán hàng cũng được sắp xếp trật tự hơn. Nhưng không khí bán mua trong chợ vẫn dân dã như thế, thậm chí còn có vẻ còn náo nhiệt hơn xưa bởi thêm nhiều du khách tới thăm. Dạo quanh một vòng, tôi không khỏi ngạc nhiên vì vẫn thấy gian hàng bán các loại rổ rá rế, đòn gánh, lạt buộc bằng tre còn đó. Chỉ có điều mái tóc của bà bán hàng đã lốm đốm bạc chứ không còn đen như khi xưa. Chợ bây giờ cũng thêm nhiều mặt hàng phong phú khác. Đặc biệt ở dãy bán vật nuôi còn có hẳn một quầy hàng chỉ bán quần áo dành riêng cho chó mèo. Không biết còn nơi nào có cái quầy bán trang phục đặc biệt như thế này không nhỉ?

Lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy những mẹt cốm xanh non với hương thơm dìu dịu, ngòn ngọt của nếp mới, những chiếc bánh cốm nhân đậu xanh nức mùi va ni. Lâu lắm rồi tôi mới lại được sì sụp, xuýt xoa với bát canh bánh đa đỏ nấu với cua đồng nóng hổi, thơm lừng mùi hành phi, bắt mắt với màu xanh giòn của rau muống chẻ, màu nâu xen trắng của hoa chuối thái rối. Và còn nhiều nhiều những món ăn dân dã khác với giá rất bình dân. Không quá khi bạn tôi nói: “Đi chơi chợ Hàng, nếu không dừng chân ghé vào dãy hàng ăn thì sao có thể cảm nhận trọn vẹn những điều độc đáo của phiên chợ này” .

Chợ Hàng bây giờ bán rất nhiều giống chó đẹp, các loại chim cảnh, cá cảnh cũng phong phú hơn rất nhiều nhưng tôi không thấy hàng bán cá chọi đâu nữa. Có thể chưa đến mùa, cũng có thể trẻ em thành phố bây giờ không chơi trò chọi cá nữa chăng? Mà nếu gian hàng cá chọi không còn nữa cũng chẳng sao, có những thứ mất đi để những cái khác được sinh ra, phát triển hơn gấp bội, đấy mới là quy luật của cuộc sống muôn đời. Quan trọng nhất là những nét độc đáo chung nhất, xưa nhất vẫn còn tồn tại, được lưu giữ đến tận bây giờ và mãi đến mai sau.

Về chơi chợ Hàng, tôi vẫn được gặp lại nếp sinh hoạt quen thuộc của những ngày xưa cũ. Dù bây giờ thành phố đã đông đúc, náo nhiệt hơn gấp nhiều lần. Dù bây giờ các chợ và siêu thị lớn nhỏ mọc lên san sát khắp phố phường. Dù cuộc sống hiện đại sôi động và tiện lợi hơn gấp bội thì nơi đây vẫn tồn tại một phiên chợ Hàng vào sáng chủ nhật mỗi tuần. Một phiên chợ giữa lòng thành phố nhưng vẫn còn vẹn nguyên chất dân dã thôn quê.

ĐẶNG THỊ THÚY

Một phần của nghìn năm

anhhp 21 March, 2012 00:25 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (51) Bản inBản in

Thơ Phạm Vân Anh - "Một phần của nghìn năm"

(Đọc tập thơ "Mùa tình" của Phạm Vân Anh - NXB Hội Nhà văn 2006)

alt Có một cô gái hãy còn rất trẻ (sinh 1980) đang sinh sống, làm thơ viết văn nơi phố cảng Hải Phòng. Năm 25 tuổi cô gái trẻ ấy làm một chuyến lội ngược sông Hồng từ cửa biển quê nhà lên vùng lưu vực trung châu vào mùa lễ hội chùa Keo tỉnh Thái Bình. ở đó, giữa tưng bừng "dập dìu tài tử giai nhân", giữa ngờm ngợp "thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay" (Kiều) cô đã viết bài thơ "Giấc mơ trong lòng giếng cổ ". Bài thơ không có tí gì ầm ào náo nức của không khí lễ hội mà vô cùng trầm tịch phiêu nhiên với những câu thơ sâu lắng: -"Gió ngoài đê lật tung đám tro vàng mã / Mang về trời bao khắc khoải nhân gian / Đồng tiền rồi sẽ ngủ yên dưới lòng giếng cổ / Tập trở thành một phần của nghìn năm "! Người đọc ngỡ ngàng rồi ngơ ngác tự vấn trước cái thi hứng và tư duy mang đậm phong vị cổ xưa, cảm thức siêu hình của sắc thái phương đông từ một cô gái trẻ mà đáng lý ra phải "ồn ào" hơn trong trào lưu chung của thế hệ "8x, @" hiện nay. Cô gái ấy là Phạm Vân Anh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hải Phòng. Và đó cũng là bài mở đầu cho tập thơ "Mùa tình" 27 bài của cô vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đầu năm 2006.

Lần theo một vệt dài cảm tác qua những đề tài được lọc lẩy ra từ nguồn mạch lịch sử, văn hóa dân tộc của tác giả khiến người đọc có cảm tưởng rằng hồn thơ Phạm Vân Anh chính là "một phần" của những "nghìn năm" trầm tích ấy.

Ở mỗi người thơ đều có một cõi tâm linh, cảm thức và phong cách riêng mà theo ngôn từ khẩu ngữ ta thường nghe gọi là cái "tạng", cái "gu", cái "e" riêng. Điều này được hình thành khá sớm ở mỗi người viết khi bắt đầu sự nghiệp bút nghiên của mình. Thi nhân nào lúc hãy còn rất trẻ mà đã tạo được một âm sắc riêng, một "vùng khí hậu thơ" riêng để không lẫn vào, không a-dua theo những nóng lạnh của thời mình sống thì đó thường là những trí - lực - thơ, bản - lĩnh - thơ dễ khiến người đọc đặt niềm tin vào cuộc hành trình về phía xa sau. Giữa trùng trùng vây bủa của những tuyên ngôn, những phá cách, những tự khoe mình (đôi khi bằng những cách thức nằm ngoài phạm trù văn chương) của thế hệ mình thì Phạm Vân Anh cứ như một người bị đám đông cuồng nhiệt bỏ quên, lặng lẽ đứng bên lề! Đứng bên lề, nghĩa là không nhào ngụp chen lấn vào giữa đám đông chứ không phải Phạm Vân Anh tách mình ra ngoài mẫu số ấy. Điều chứng minh là thơ Phạm Vân Anh vẫn là thơ trẻ, vẫn là giọng điệu thơ của thời đại với cách cấu trúc câu, sử dụng ngôn từ, lập ý và cân đo âm điệu đều hoàn toàn mới mẻ trẻ trung, thoát ra khỏi từ - trường - thơ của các thế hệ đi trước. Chỉ duy cảm xúc thi ca thì Phạm Vân Anh cứ lặng lẽ quay về với mạch nguồn tâm thức ngàn xưa. Nói như Trịnh Công Sơn thì đó là "một cõi đi về" trong dòng thi - hệ - tự - sự - lãng - mạn (từ dùng của Nguyễn Việt Chiến) của tác giả nữ trẻ này.

Cái mạch ngầm truyền thống cội nguồn mà từ đó người thơ được hoài thai, được sinh ra, bú mớm, tắm gội và lớn lên được Phạm Vân Anh thể hiện bằng thơ : -"Thăm thẳm sâu mạch nước Long Thành / Lời ca nữ nguồn cơn chừng nức nở / ... Mạch Long Thành rì rầm cội rễ / Chiều Trương Chi nghiêng ngả nét ca trù" (Nét ca trù). Cũng trong bài thơ này ta như bắt gặp lời bình văn trang nhã của một tao nhân mặc khách nào đó tự ngày xưa: -"Kìa, ai quan viên, ai tài tử, ai ai phấn nữ / Khúc Bồng, Sa đẫm vạt áo tri nhân / Đàn trổ năm cung / Ba dây khắc khoải / Môi ca trù run rẩy bá âm"!... Qua những "khúc ly tao" như thế khiến người đọc đồ rằng tác giả của nó phải là người có một hồn dân tộc rất sâu đậm hoặc có một vốn kiến văn cổ rất vững mới viết được khi đang ở vào độ tuổi hoàn toàn thuộc về thời hiện đại.

Có một dịp đi về hướng Bắc, gặp ải Chi Lăng, giữa ngàn lau phơ phất bóng chiều,  Phạm Vân Anh có những câu thơ đẹp não nùng như của một người đàn ông đứng tuổi đã từng kinh qua trải nghiệm dạn dày của cuộc đời thành bại: -"Đìu hiu cúi đầu / Hình như lau biết mình bạc / Chậm rãi bay ngang chiều"! - Đó là Chi Lăng của bây giờ sau mấy trăm năm, chứ từ "cảm xúc đìu hiu" ấy tác giả đã để hồn thoát nhập vào cảm hứng anh hùng ca sử thi của mấy trăm năm về trước thế này: -"Gió bạt phương Nam / Mưa trùm ải Bắc / Hào khí Đông A chồn lòng tướng giặc / Khúc tráng ca vang giữa Hoàng Thành" (Lau lách Chi Lăng). Lại một dịp đi về phía Nam, hành hương thăm cố đô Hoa Lư, nơi hai triều Đinh - Lê dựng nghiệp, lòng ngùi ngùi nhớ nghĩ tiền nhân, Phạm Vân Anh lại có những câu thơ rắn rỏi lạnh lùng của một tư duy già giặn, lão thực: -"Được mất của người xưa đâu dễ luận bàn / Vận nước thế cờ chiều tay người khởi nghiệp / Luận anh hùng há chỉ vin thành bại"? (Bình yên Hoa Lư). Rồi xuôi về xứ Đông thăm chốn lâm tuyền nơi Trạng Trình chán cảnh phù hoa tìm về ẩn dật, hồn thơ nữ trẻ lại an nhiên tự tại với lồng lộng bóng trùm của bậc trí nhân: -"Người leo bậc cao / Nước luồn khe thấp / Công danh cười khà / Xanh cỏ ấm / Mái lá khảm trăng / ... Gậy trúc chõng tre thơm thảo trà xanh / Qua mắt giếng sâu thấu lẽ đời trong đục" (Bài ca trong khe suối)...

Thi ca lấy nguồn cảm hứng từ lịch sử, lấy cảm khái từ văn hóa, từ nỗi niềm hoài cổ mang mang ở nước ta có nhiều. Ví như Hồ Dzếnh: -"Rạc rời vó ngựa quá quan / Cờ treo ý cũ mây giàn mộng xưa" hay như Huy Cận: -"Đồn xa quằn quại bóng cờ / Phất phơ buồn tự thời xưa thổi về"v.v... Nhưng đấy chỉ là những hoài niệm, những tưởng tượng của hồn thi nhân về một thời quá vãng của dân tộc mà - nói như Huy Cận - chỉ là những "Đẹp xưa"! ở Phạm Vân Anh thì điều này đã trở thành tâm thức, thành một cảm thức thường trực ngay cả khi viết về những đề tài rất riêng tư, rất hiện tại, rất đời thường. Ví như bài "Thắp đèn" nói về tình yêu nam nữ ta cũng bắt gặp ngọn đèn kéo quân xưa: -"Tìm nhau anh nhé / Tít mù lại vòng quanh / ...Sẽ sàng / Tơ chùng duyên mảnh / Luồn kim se chỉ / Dệt tin yêu / Giọt tơ hoen mùa phai / Cõi nhân sinh vi ảo"; hay bài "Đồng dao" ta cũng lại bắt gặp hơi hướm của ca dao, cổ tích: -"Vong vóng một thân / Em dựa bóng mình / ... Cau sáu bổ ba cau sáu bổ mười / Trầu lầm lụi trầu héo hon / Nên nỗi cùng ai nồng cay say đượm / Dao tình bổ duyên mình nhạt thếch / Ơi a... mắt lá khoai"!...

Thơ Phạm Vân Anh có lối diễn đạt mới mẻ, độc đáo, hư ảo theo những cảm xúc run rẩy hoặc dâng trào một cách tinh tế, vi diệu. Ví như đoạn thơ này trong bài "Gọi": -"Thuyền lan sương tan / Người đi... Người không đi... / Người đi... Im lặng không trông mong / ... ồn ào vạt chua me mách lẻo / Người đi... Người đi... Đã cạn ngày"! - Bên cạnh sự mới mẻ, phóng túng của giọng điệu thơ trẻ như thế, Phạm Vân Anh lại gây bất ngờ cho người đọc khi tỏ ra cũng là một cây bút khá nhuận nhị về thể thơ lục bát truyền thống ngàn đời. Đây, ta thử đọc trọn bài lục bát (mỗi cặp câu là một khổ thơ) có nhan đề "Nản": -"Căng chi một sợi dây diều / Gió trăng cũng nản lòng yêu nhau rồi / Chín bậc thì lên tới trời / Kìa đàn châu chấu bời bời đang bay / Trầu xanh vôi trắng mà cay / Mà trầm thương nhớ cho day dứt mùa / Nhẩn nha đong nắng dành mưa / Đùm vào vạt áo hong hơ đêm nồng / Vịn đò ra đến giữa sông / Giãi lòng buông lá trầu không lỡ thì"!.

Người làm thơ nào mà chẳng viết về quê hương thân thuộc của mình. Phạm Vân Anh cũng vậy. Bài thơ "Mênh mang đêm sông Cấm" là bài thể hiện rõ nhất những cảm xúc mạnh, sắc và chắc của Phạm Vân Anh về lòng yêu quê hương nơi mình sinh sống: -"Sông trở mình vượt cạn triều dâng / Chẳng giữ cho mình chút phù sa xứ sở / Lặng lẽ chảy giữa lòng thành phố / Trầm tĩnh xuôi / Dẫu vẫn lở bồi /... Chất đầy niềm vui sông hớn hở ngược dòng / Lúc sâu đằm mở lòng nghe sóng nổi/... Lúc cô đơn ngẫm ngợi khúc riêng mình!"... Nếu ví von, có thể ví hồn thơ Phạm Vân Anh ở Cảng Phòng như dòng sông Cấm, cứ "lặng lẽ chảy giữa lòng thành phố / Trầm tĩnh xuôi / Dẫu vẫn lở bồi"...

Và, nếu nói một lời phê bình, một lời góp ý thì câu ấy là: - Không hiểu sao với một người trẻ như thế (nghĩa là đang ở độ tuổi nồng đượm của yêu đương) mà những bài thơ tình trong tập lại không hay, không hút người đọc bằng những bài lấy cảm hứng từ nơi mạch nguồn linh thức thấm đẫm hồn cốt phương đông? Phải chăng điều này đã minh chứng cho những cảm nhận vừa trình bày trên là đúng? - Nghĩa là người viết muốn nhắc, nhấn lại rằng chỉ khi nào Phạm Vân Anh đặt cảm xúc thơ của mình vào làm "một phần" nhỏ trong vỉa quặng của những "nghìn năm" trầm đọng lắng bồi kia thì hồn thơ mới thực sự thăng hoa, quậy cựa, xuất thần!

Dẫu sao thì cũng phải rất mừng vui cho vườn thơ đất nước đang có được một người thơ nữ trẻ đầy tiềm lực, nhiều hy vọng và nhất là thắm đằm tố chất văn hóa.

TẠ VĂN SỸ