Đi tìm Giấc mơ không nơi cư trú
anhhp
29 February, 2012 03:45
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Tuấn Anh đi tìm Giấc mơ không nơi cư trú
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vừa cho ra mắt bạn đọc tập thơ Giấc mơ không nơi cư trú của Tuấn Anh - hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, Đây là tập thơ thứ hai của tác giả sau tập Ô cửa tháng giêng (2005). Dường như không phải ngẫu nhiên mà Tuấn Anh chọn một tựa đề như thế, bởi cả 26 bài trong tập đều mang đến cho người đọc cảm giác sâu lắng lạ lùng, lại vừa nặng trĩu suy tư, như thể đang đi qua những giấc mơ của chính tác giả vậy.
Tuấn Anh có duyên với thể thơ tự do. Ít thấy anh sử dụng thể lục bát hay ngũ ngôn… Không vì thế mà người đọc cảm thấy nhàm chán. Tác giả đã dụng công về câu chữ, khiến sự vật xung quanh tưởng chừng bình thường, đơn giản nhưng lại sinh động đến lạ kì.
Sẽ không dễ dàng để đọc liền một mạch cả tập thơ này, vì tác giả khéo đan xen lí tính và cảm tính, buộc người đọc phải cảm thụ theo từng lớp nghĩa, nơi mà lí tính trong thơ anh chiếm lĩnh đến mức dù cảm xúc đã dâng đến tột cùng mà nhà thơ vẫn không hề vội vàng, cứ để từng câu, từng chữ nhấn nhá, bình thản nối theo nhau: Ngày thì ngắn/ Chiều sao dài/ Thôi cứ kệ chiều cũng về thơi thả, nhưng có khi sự thức tỉnh bản ngã trong anh trỗi dậy: Bản ngã của tôi vạch một con đường/ Chạm vào cây thánh giá đánh dấu . (Tử vi)
Có thể thấy cái tôi của nhà thơ hiện diện trên từng con chữ mà hoàn toàn không bị cảm xúc chi phối, dẫn dụ đi. Tuy vậy, tâm hồn thi sĩ lại tinh tế nhường nào, khi nắm bắt đời sống hỗn tạp thường ngày đang diễn ra như vòng quay bất tận của cuộc đời, của số phận mỗi con người. Cũng có thể bắt gặp một cách nhìn mới mẻ của nhà thơ, với những ngôn từ diễn tả ít nhiều mang tính triết học: Cần phải lắng nghe mới hiểu mọi điều/ Cần phải làm mới tìm ra lẽ phải/ Muốn làm người /Còn học cách hy sinh. (Tử vi)
Phải chăng Tuấn Anh đã đủ thấm thía khi cảm nhận cuộc sống, với những căn nguyên và hệ lụy của nó, với những mỏi mệt tầm thường và với cả những gì thất vọng khiến con người dễ hoài nghi vô định. Không khó bắt gặp những câu hỏi trong thơ anh, nhưng hỏi để mà khẳng định, hoặc hỏi chỉ là để buông lơi như một tiếng thở dài khe khẽ mà không cần câu trả lời cụ thể: Chẳng lẽ trong mơ cũng có cửa. Hư vô ơi biết mở chốt nào?, Thì cứ dừng lại ta sẽ chậm chạp/ Bài học đầu đời chẳng phải là sẻ chia; Những sắc màu ta không muốn gặp nữa/ Sao còn về đây.
Dù tác giả có vẻ lí trí là thế, sẵn sàng đối diện với thực tại là thế, nhưng đằng sau những câu chữ đó, vẫn có thể nhận ra một hồn thơ trữ tình nhạy cảm. Có không ít những câu thơ đẹp, mượt mà, hoài niệm và khơi gợi cảm xúc cho người đọc, như: Rụng một trái vàng cuối nắng/ Chạng vạng chiều lững chững rơi . Hay Trót nở ra vào cuối tháng/ Những bông hoa lim dim tối ngắt/ Làm gì còn đường quay về…
Có tới ba bài thơ Tuấn Anh viết về Hà Nội, về quán cà phê Hàng Hành anh đã ghé chân, về sự bình tâm lắng lại trước hồ Gươm xanh trong với nỗi niềm sâu lắng của du khách từ xa tìm đến: Hồ Gươm vòng tròn Hồ Gươm quanh quanh/ Cứ nhẹ nhàng không nắng lửa thiêu đốt/Gió từ cây sung già vẫn gọi/Trèo qua khuôn mặt mình lạnh như băng. ( Hai giờ ở hồ Gươm)
Công việc hàng ngày gắn bó với thiên nhiên nên Tuấn Anh như có thể lắng nghe được tiếng nói của từng loài cây, từng con vật nhỏ bé gần gũi quanh mình một cách tinh tế:
Con cánh cam lại ngủ Ngủ rồi thì trời bơ vơ/ Chiếc lá non thừa không ai tranh giành…
Tuấn Anh ít viết về tình yêu đôi lứa, nhưng thấp thoáng đâu đây vẫn ẩn giấu gương mặt của người đàn bà nào đó xuất hiện trong những câu thơ đầy nuối tiếc: Bật đèn lên cho đêm vui/ Khuôn mặt em đâu còn dịu dàng nữa; Trên đường sấu buồn / Em thành người khác. Dễ bắt gặp cảm giác hụt hẫng của tác giả, một chút ngậm ngùi, và nỗi cô đơn dàn trải khi đối diện với chính mình. Dường như nhà thơ đang đi tìm điều gì đó giữa cuộc đời này, một sự tròn trịa đong đầy, một hạnh phúc viên mãn, nhưng đôi lúc anh lại nhận ra đó chỉ là mơ ước, như những giấc mơ không có chốn dừng chân, nên những giấc mơ ấy sẽ còn nối tiếp mãi .
Sự độc đáo trong thơ Tuấn Anh có lẽ là chỗ anh đã làm mới câu chữ với xúc cảm chân thật của mình. Tác giả đã biến những cảm nhận tinh tế từng hơi thở cuộc sống đang diễn ra từng giờ từng phút thành những nghĩ suy, chiêm nghiệm, để mỗi bạn đọc khi đón nhận tập thơ này đều không thể không ngẫm ngợi.
CẤN VÂN KHÁNH
Ra mắt tập thơ "Dắt biển lên trời" của Hoài Khánh
anhhp
21 February, 2012 13:37
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Ra mắt tập thơ "Dắt biển lên trời" của Hoài Khánh
Tập thơ "Dắt biển lên trời" của Hoài Khánh vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc vào đúng dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ X. Là một nhà thơ của đất Cảng Hải Phòng, Hoài Khánh đã từng đoạt khá nhiều giải thưởng sáng tác thơ cho thiếu nhi. Với lòng yêu trẻ thơ, sáng tác của anh trong trẻo, hồn nhiên và gần gũi với các em nhỏ. Với tập thơ mới này, chỉ có 20 bài thơ mới sáng tác trong vòng 7 năm qua, Hải Phòng, biển trời, thiên nhiên, đảo, cát và sông núi hiển hiện thật dễ thương. Ở nơi đó, người đọc sẽ biết Hoa xuyến chi, Đường ở đảo... Nghe một điều giả dụ: Nếu Hải Phòng chỉ toàn người lớn... để hiểu được niềm vui Thả diều ở phố, Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ, biết điều Bí mật...Núi cùng em đi học... Tập thơ khổ 12x20 cm, gồm 44 trang, ruột in 4 màu, trông khá đẹp mắt.
Gắn bó với thơ ca và tâm huyết viết cho tuổi thơ, trên bìa 4 của tập thơ này, nhà thơ Hoài Khánh đã trải lòng mình với độc giả: “Tôi yêu thơ và tập làm thơ từ khi còn quàng khăn đỏ. Hồi đang học khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm, tôi thử sức viết báo, làm thơ, nhưng chỉ thành công ít nhiều khi viết cho trẻ em. Về công tác ở Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, tôi có điều kiện gắn bó với phong trào thiếu nhi thành phố. Từ đó, tôi yêu thích sáng tác thơ cho tuổi nhỏ… Trẻ em hôm nay thích nhiều thứ hơn thích thơ. Bổn phận người làm thơ cho thiếu nhi không chỉ viết theo sở thích của con trẻ, mà còn phải giúp cho các em yêu cuộc đời hơn qua thơ và biết thưởng thức thơ. Điều này thật khó."
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa.
TRẦN HỒNG ÁNH
Vẻ đẹp và quyền năng của thơ ca
anhhp
03 February, 2012 08:23
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Vẻ đẹp và quyền năng của thơ ca
(Tham luận tại Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ I tại Quảng Ninh và Hà Nội, 2/2012)
Dù được viết theo bất kỳ khuynh hướng nào, thơ ca luôn mang vẻ đẹp nguyên khởi, nhằm phục sinh, tái tạo thế giới, mãi đối lập với cái xấu và gian tà. Thơ ca là ánh sáng đẩy lùi bóng tối, là nước mát làm xanh tươi mặt đất, là vị thuốc chữa lành những vết thương tâm hồn, đánh thức thiên lương con người để họ không rơi vào vũng lầy tha hóa, sống nhân hậu thân thiện hơn.
Lịch sử, tâm lý, tập tục truyền thống… của mỗi dân tộc đã tạo nên những mật mã trong ngôn ngữ, vừa hiển ngôn vừa bí ẩn sau những tín hiệu vần điệu, tục ngữ, dân ca, và… Thơ. Tất cả đã cháy lên, như ngọn lửa bất diệt soi chiếu tầm vóc, cốt cách dân tộc. Nó đã trở thành tài sản tinh thần của dân tộc Việt qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đồng hành với lịch sử, những bài thơ hay, câu thơ hay treo lên lý tưởng đẹp đẽ của độc lập dân tộc và giá trị nhân văn cao cả, tạo nên nội lực, sức mạnh phi thường để chúng ta từng giành lại đất nước.
Qua mỗi giai đoạn lịch sử, những cuộc giao lưu giữa các nền văn hóa đã làm thay đổi, phong phú thêm những quan niệm thơ ca. Quan niệm mỗi nền thi ca chỉ có giá trị trong ngôn ngữ mẹ đẻ là phiến diện và nghèo nàn, không thể tồn tại lâu khi những cuộc giao thương, di dân, hội nhập trong lịch sử đã mang đến cho thơ những quan niệm mới. Nó như luồng gió mạnh bên ngoài ùa vào làm thay đổi, phồn sinh những quan niệm có sẵn. Phong trào Thơ mới (1930 - 1945) là ví dụ điển hình - kết quả của quá trình giao lưu văn hóa Đông–Tây hồi đầu thế kỷ XX.
Chúng ta đang sống trong một thế giới còn nhiều cách biệt giữa các dân tộc, giữa con người với nhau còn xa lạ, đôi khi là hố thẳm..., thơ ca là cầu nối, là bàn tay chân thành, giọng nói ấm áp để chúng ta tìm đến với nhau, cảm thông, thấu hiểu nhau hơn. Nhờ có thơ ca, chúng ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh diệu, bí ẩn... cũng như thấy được sức mạnh tinh thần hiển linh và tiềm ẩn của dân tộc ấy. Chúng ta tựa vào thơ ca để ngày thêm hoàn thiện, thay đổi, được lớn lên và bình đẳng giữa các dân tộc trên trái đất.
Thơ ca với muôn vàn những quan niệm khác nhau và dị biệt, luôn được cải biến hoàn thiện, phong phú cùng với thời gian tựa như cây lớn trong trời rộng chiết thêm nhiều cành nhánh. Mỗi cá thể sáng tạo đều chọn cho mình con đường riêng biệt, nhưng mọi nhà thơ đều chung một đích đến là khám phá và tôn vinh cái Đẹp. Nhà thơ thường đơn độc khi sáng tạo với cái tôi riêng biệt, duy nhất của mình; nhưng trong sự riêng tư, tưởng như đơn độc ấy, anh ta đã gặp nhân loại, gặp cội nguồn những khát vọng, chạm mặt mơ ước của loài người về một thế giới hòa bình, không kỳ thị sắc tộc, tôn giáo, vượt lên sự khắc nghiệt của chiến tranh, thiên tai, bạo loạn… Đó là thế giới của những giá trị nhân văn. Do vậy, tầm vóc của thi sỹ nhiều khi không nằm ở vấn đề mà anh ta đặt ra, mà ở cách tiếp cận, cách dồn nén cảm xúc đến tột đỉnh cho một vấn đề tưởng chừng đơn giản, nhưng hiệu quả của nó thật lớn lao và bất ngờ. Ánh sáng của nó soi rọi cho bạn đọc nhìn thấy những mối quan tâm lớn của thời đại, tính cập nhật của đời sống. Thơ ca bất ngờ cất lên tiếng nói chân thành. Và, chân thành luôn là nghệ thuật hàng đầu của thơ ca.
Chúng ta nhận ra thơ ca đích thực, dù được chú trọng hay thờ ơ, được tôn vinh hay bị lợi dụng vẫn luôn tỏa sáng.
Cần lưu ý là mọi thái độ, cung bậc tình cảm của con người nhiều khi là cái cớ chứ không phải mục đích của thi ca. Thơ ca vốn tạo ra thế giới riêng biệt mà chỉ nhà thơ mới có. Tất cả hiện tượng đời sống, mối quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên là “chất liệu” để nhà thơ đặt vào trong không gian riêng biệt và kỳ ảo của mình. Thơ ca thường không áp đặt mà mở cánh cửa để bạn đọc đi vào thế giới của nhà thơ, đúng hơn là nhà thơ dẫn dắt, khêu gợi để bạn đọc tự mở cửa tâm hồn mình, để họ thấy được những kỳ diệu và bất ngờ, giống như ai đó tự tìm được kho báu ngay chính trong ngồi nhà của mình.
Kiếm tìm chỗ đứng cho thi ca Việt trong khu vực và thế giới ngày nay là cơ hội và thách thức to lớn đối với các nhà thơ Việt Nam đương đại. Chúng ta sẽ tụt hậu, và, bị quên lãng nếu cứ giữ mãi những quan niệm cũ. Nhất định là cần thiết tiếp xúc với con đường nghệ thuật và tư tưởng mà thi ca thế giới đã đi để sáng tạo những giá trị mới và riêng biệt. Chúng ta cần xác định chính xác và chân thực thơ Việt đang ở đâu và cần phải làm gì. Tôi luôn khao khát và tin tưởng thơ chúng ta sẽ tạo được khuynh hướng hiện đại cách tân mang đậm bản sắc Việt. Nếu vẻ đẹp của thơ là đóa hoa thấm đẫm nhân văn thì quyền năng của thơ chính là sự tái tạo khả năng cảm xúc và suy tưởng, làm xuất hiện những giá trị tinh thần mới, một thế giới mới.
MAI VĂN PHẤN
Bản dịch sang tiếng Anh của Trần Nghi Hoàng
The beauty and power of poetry
(Presentation at the poetry festival in Asia-Pacific, the First in Quang Ninh and Hanoi, 2/2012)
Whether be written with any trend, poetry is always carrying the beauty of primordial, to the resurrection, recreate the world, forever opposed to the bad and evil. Poetry is the light push back the darkness, the cool water to make the earth verdant, is an effective remedy healing soul wounds, awaken the good conscience of the humankind to make them couldn't fall into the marsh of depravity, to live the more goodness-friendly living.
History, psychology, traditional practices of each nation... has created the codes in their language, it's both explicit and also enigmatic behind the signals of rhymes, proverbs, folk songs, and... Poetry. All burned up, as the eternal flame illumined the stature, characteristic of the nation. It has become the spiritual property of the Vietnamese people over thousands of years of building and defending the country. Together with history, the excellent poems, the nice verses hanging up the beautiful ideal of national independence and the lofty values of human culture, creating internal resources and extraordinary power to reclaim our country, in the past.
Through each historical period, the exchanges between cultures has make changed, more enriched for the conception of poetry. Conception poetry of each nation is valid only in native language is unilateral and poverty, can not survive for long run when the trades-in, migration and integration in history brought to poetry the new conceptions . It's as strong winds from outside rushing in making changes, prosperousness the traditional living concepts available. New Poetry Movement (1930 - 1945) is a typical example - the result of cross-cultural East-West in the early twentieth century.
We live in a world still much gap between nations, between people unfamiliar with each other, sometimes a very deep pit..., poetry as a bridge, a hand sincere, warmly voice for us to come together, empathetic, understanding each other better. Thanks to poetry, we been admire the miraculous beauty, mystery... as well as seeing mental strength epiphany and potential of that nation. We are leaning on poetry to improving every day, changing, growing up and equality among nations on earth.
Poetry with a myriad of different concepts and differences, always modified to be perfect, rich together with time like a large tree in wide sky grafting more branches. Each creative individual will choose for him the separate path, but all poets have the same destination is to exploring and honouring the Beauty. Poets often lonely in creating with separate ego, his only, but in the privacy, seemed like lonely, he met with humanity, he been seeing the source of aspiration, face to face the dream of mankind of a peaceful world, without discrimination of race, religion, beyond the rigors of war, natural disaster, riot… It's the world of the human cultures values. Therefore, the stature of poet mostly is not in the problems that he set out, but in the way to he approaching, the way to pent-up emotions to the peak for a seemingly simple problem, but its performance was great and unexpected. The light illuminates for its readers to see the major concerns of the times and update of life. Unexpected poetry speak up the sincerely language. And, sincerity is always the leading art of poetry.
We recognize that the real poetry, although to be attach special importance to to or indifferent, to be glorified or taken advantage of always shines.
It should be noted that all attitude, tone of human emotions in much of times as an excuse, not the purpose of poetry. Poetry creates a separate world that only the poet has it. All phenomena of life, the relationship between man to man, man with nature is "material" so the poet put into separate space and his miraculous. Poetry does not impose that often opens the door for readers into the world of the poet, exactly rather than, the poet guiding, suggestion for the reader open the door of his soul himself, that they may see the wonders and unexpected, like someone found the treasure just right in his own home.
Searching position for a Vietnamese poetry in the region and the world today is an opportunity and challenge for the contemporary poet Vietnam. We will be left behind, and, forgotten if you still holding the old concepts. Absolutely necessary to contact with the way of art and idea that the poetry of the world has go on to create new values and separate. We need to determine accurate and authentic is where the Vietnamese poetry standing and what we need to do. I crave and believe we will create the poems are modern innovations tend bearing the deep characteristic of Vietnam. If the beauty of poetry is the beauty of a flower permeates the human culture, so the power of poetry is to replicate emotions and idea, bring out the values of the new spirit, a new world.
MAI VAN PHAN